Người Pháp sử dụng hai từ DON (ân huệ) và CADEAU (quà tặng)
để cùng nói về những gì mà người ta nhận được từ người khác. Tuy nhiên, hai từ
này lại mang ý nghĩa riêng biệt. Một cái quà tặng có thể là một ân huệ, nhưng một
ân huệ lại không nhất thiết là quà tặng !
Quà tặng là cái gì miễn phí. Nó tùy thuộc người nhận muốn
đón nhận và sử dụng : người ta có thể chấp nhận một quà tặng hoặc không và người
ta cũng tùy thích sử dụng nó như thế nào theo ý muốn. Trong khi đó ân huệ lại
không tùy thuộc vào người đón nhận. Nó đến ngoài sự tính toán và ý muốn của người
đón nhận. Ân huệ nhiều lúc trở nên đắt giá cho người đón nhận nó.
Cuộc sống là một ân huệ, chứ không phải là một quà tặng. Cuộc
sống hiện hữu nơi đời sống con người không phải như một quà tặng mà là một ân
huệ. Nó không phụ thuộc nơi con người, nhưng khi con người sinh ra thì đã có
nó. Nó có đó và tồn tại cùng với con người. Nó là cái gì đắt giá đối với con
người. Người ta không thể tùy ý sử dụng hay không sử dụng như một món quà vì nó
không tùy thuộc nơi con người. Cuộc sống vượt khỏi những ý nghĩ và toan tính của
con người. Đó cũng là điều làm nên những kỳ thú của cuộc sống. Mỗi người sinh
ra và đi vào trong thế giới này với những gì có trước nó và con người còn tiếp
tục tìm hiểu và khám phá những gì đến sau nó (tương lai). Đời sống con người là
một cuộc thám hiểm. Trong cuộc hành trình này con người không thể tự mình định
đoạt mọi sự cho dù nó đóng một vai trò lớn trong việc hoàn thành cuộc sống. Điều
mà chúng ta thường nghe những người khác nói : cuộc sống này là của tôi, con
người này là của tôi và tôi hoàn toàn tự do định đoạt số phận của tôi chỉ là điều
không tưởng.
Cuộc sống là một ân huệ nên nó chống lại tất cả mọi sự áp đặt,
cưỡng bức và chiếm đoạt đến từ sự độc đoán và độc tài của con người. Người ta
không thể nhân danh bất cứ cái gì như tự do cá nhân, các khuynh hướng tư tưởng
triết thuyết và chính trị … để ngăn chặn cuộc sống. Và tất nhiên, đó là việc
làm không tưởng ! Cuộc sống vẫn mãi là chính nó và là ân huệ cho hết mọi người.
Trần Văn Khuê, aa