Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Có một lớp tiếng Anh độc đáo ở Sapa


Hai căn phòng nhỏ ở góc phố Sapa và bản làng Tả Van (Sapa, Lào Cai) là nơi học chữ “đặc biệt” của hơn 70 em học sinh nghèo nơi đây.

Nằm im ắng trong góc nhỏ ở chân núi Hàm Rồng và bản Tả Van (Sapa, Lào Cai), lớp học tiếng Anh mang tên Peter là nơi những em học sinh miền núi Sapa học chữ miễn phí hơn một năm nay.
Ngoài sức tưởng tượng, lớp học hàng ngày có khoảng trên dưới 20 em, (buổi sáng) và khoảng 45 em (học buổi chiều và tối) đến học. Với “giáo viên” là những tình nguyện viên nước ngoài và toàn bộ kinh phí mở lớp, các dụng cụ học tập đều do chàng trai Tràng An, Tạ Văn Thướng (tên thường gọi là Peter) hỗ trợ.

Trăn trở “con đường” học chữ

Đặt chân đến miền sơn cước Sapa hơn một năm nay, chàng trai trẻ du học Singapore bị cảnh đẹp mê hồn của núi rừng Sapa, bị mê hoặc quyến rũ bởi tiết trời se lạnh, phủ đầy sương mù.

Hàng ngày, anh chứng kiến cảnh rất nhiều trẻ em dân tộc H'mong lang thang hàng rong quanh thị trấn mà không đi học, buổi tối lại chứng kiến các trẻ ngủ tạm bợ ở khu chợ ẩm thực Sapa với giá 5.000 đồng/tối… những hình ảnh đó lởn vởn trong đầu khiến anh trăn trở và muốn ở lại Sapa mở lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo nơi đây.


Peter nhớ lại như in hình ảnh một cậu bé nhem nhuốc khi được hỏi "tại sao tụi con không đi học?" Các em trả lời "vì gia đình nghèo, không có gạo ăn để đi học….".

- Peter: Tụi con có thích đi học tiếng Anh không?
- RẤT THÍCH học tiếng Anh thầy ạ!
- Các em gãi đầu gãi tai trả lời bằng tiếng H'mong là “chi pow” (nghĩa là “không biết” – PV).

Nói đến đây, Peter lặng đi. “Mình thầm nghĩ nếu trẻ em không đi học, không có giáo dục, không đến trường thì đồng nghĩa là KHÔNG có TƯƠNG LAI. Nên mình nẩy ra ý tưởng làm cách nào để giúp các em đến trường, có chút ít vốn liếng Anh ngữ, có lẽ là phải mở ra một lớp tiếng Anh từ thiện cho các trẻ em ở Sapa chăng?”, Peter bộc bạch.

Bởi lẽ nếu các em nói được tiếng Anh, viết được tiếng Anh, đọc được tiếng Anh thì có rất nhiều cơ hội cho các em xin việc làm ở khách sạn, nhà hàng hoặc ở các văn phòng Tour Du Lịch ở quanh Sapa. Các em sẽ không phải đi bán hàng rong nữa, không phải ngủ trọ ở khu chợ ổ chuột nữa… “Từ những lớp tiếng Anh miễn phí này sẽ giúp các em có thêm nụ cười, sẽ dần dần từng bước gây ý thức cho các trẻ em yêu mến cái chữ nhiều hơn, yêu mến lớp học hơn, yêu mến đến trường học hơn…”, Peter trải lòng.

Từ nỗi trăn trở đó, Peter đã quyết định bỏ tiền ra thuê mở một quán Café góc phố (Café Peter Sapa) và mở lớp tiếng Anh miễn phí cho các trẻ em miền núi ở Sapa, sau thành công bước đầu, giờ đây anh tiếp tục mở thêm một lớp tại làng Tả Van, SaPa.

Lớp học “có một không hai”

Lớp học Anh ngữ được bố trí ở trong nhà, bên ngoài được giành để bán Café vỉa hè… Để duy trì lớp học, Peter trích lợi nhuận để chi tiêu thức ăn, đồ dùng và quần áo cho các em học tại lớp học. Lớp học và quán của Peter như một gia đình nhỏ ấm cúng và tràn ngập tiếng cười, niềm vui.
Theo “thầy giáo” Peter thì lớp học Anh ngữ ở Sapa được gần một năm hoạt động, lớp ở bản Tả Van cũng đã được 2 tháng. Các em được chia ra học theo các level: level A đã được khoảng trên dưới 20 em, (buổi sáng), lớp Tiếng Anh level B gom tụ được 45 em (học buổi chiều và tối).
Các em được học tiếng Anh theo 4 kỹ năng, Nghe,- Nói- Đọc - Viết. Ngoài ra còn được học môn Tiếng Việt, học môn vẽ, học thêu và làm nghề thổ cẩm…
Vàng Thị Dủ (lớp 5A), người dân tộc Mông. Dủ nói rằng nhà em ở Lao Chải, buổi sáng đi học tiếng Việt, chiều xuống bản Tả Van học tiếng Anh của thầy Peter. Còn thứ 7 và chủ nhật ở lại luôn lớp học cùng các bạn.

Tôi  hỏi:

- Dủ học ở đây lâu chưa?
- Em học một tháng rồi.
- Em học tiếng Anh lớp thầy Peter vui không?
- Học thầy Peter vui lắm, đông lắm!


Một điểm đặc biệt nữa ở lớp học đó là những giáo viên hàng ngày đứng lớp. Họ là những tình nguyện viên sang Việt Nam du lịch và đến Sapa dạy chữ các em. Hiện tại, lớp học có 3 thiện nguyện viên người Canada đó là cô Elandri, anh Matt và cô Taylor đến dạy học Anh ngữ một tháng.

“Nụ cười của các em rất hồn nhiên và trong sáng như thiên thần. Mình rất thích nụ cười đó bởi điều đó làm mình thấy ấm lòng. Các em thường kể về những ước mơ của mình một cách hồn nhiên rằng lớn lên được làm cô giáo, bác sỹ, hướng dẫn viên du lịch, được về thăm thủ đô Hà Nội…”, Peter chia sẻ.

Khó khăn còn nhiều….

Tự mình lập ra hai lớp học, kiếm tìm những tình nguyện viên nước ngoài để làm “thầy giáo”, chàng trai Hà Nội gặp vô vàn khó khăn trong việc đem chữ và ước mơ cho các em nghèo vùng cao. Lớp học vẫn còn thiếu sách vở, giáo trình Anh ngữ, đồ dùng học tập và đặc biệt là thức ăn cho các em sáng - trưa -chiều -tối, thuốc chữa bệnh, quần áo…

Những ngày đầu thành lập, Peter kêu gọi bạn bè góp sách vở, đồ dùng học tập để làm tủ sách cho các em. Tự trang trí lớp học bằng chính những “sản phẩm” do những người bạn nước ngoài và các em làm ra, lớp học của Peter sinh động và hết sức thú vị. “Tuy nhiên cơ sở lớp học quá chật hẹp, thiếu thốn trang thiết bị, đồ dùng…và vẫn rất cần những tình nguyện viên giảng dạy các em”, Peter cho biết.

Cơ sở vật chất thiếu  thốn đủ bề là thế, các "thầy cô" và học trò phải tận dụng nhiều thứ làm đồ dùng học tập, nhưng vượt lên khó khăn, với mong ước từng bước  giúp trẻ em nghèo miền núi có con chữ, có kiến thức, có động lực để tiếp tục chinh phục ước mơ của mình, những chàng trai, cô gái Hà Thành vẫn hằng đêm, hàng ngày kêu gọi, quy tụ những trái tim nhiệt  huyết của tuổi trẻ để làm đẹp cho quê hương, làm đẹp kiến thức cho con người Việt Nam.

Nguôn: giaoduc.net.vn




Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Định nghĩa yêu thương


Tình thương chân thật là một tình thương luôn luôn có sự cảm thông và sự hiểu biết. Chất liệu hiểu biết sẽ đem lại cho chúng ta một nguồn an lạc. Không có hiểu hẳn nhiên sẽ không có thương, vì hiểu biết và thương yêu thường luôn song hành vào nhau. Giống như cái ly và nước uống, không thể thiếu một trong hai thứ đó.

Tình thương đích thực chính là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn. Cuộc sống vốn dĩ bần hàn quạnh quẽ, nhưng khi chúng ta biết cách chọn lựa và tiếp nhận thì tự thân sẽ tạo ra một không gian ngay chính giữa nội tâm của mình. Trên con đường thực nghiệm tâm linh, ta dừng chân lại để thấy được tất cả trời xanh, mây trắng. Đó là những giây phút xảy ra trong đời dù chỉ thoáng qua một lần.
Chim hót thông reo hoa nở
Trời xanh mây trắng là đây
Ánh mắt thương yêu sáng tỏ
Nụ cười ý thức đong đầy
Chúng ta có may mắn lớn được học hỏi, lắng nghe pháp mầu đó là một nhân duyên để ngày càng thăng hoa trên mỗi sự sống con người và thiên nhiên.
Chỉ mỗi thoáng tâm này
Sao chim hót đến hay
Sao cỏ xanh đến mượt
Hạt sương mướt như vầy
Bình minh lên hé sáng trên vách núi, từng áng mây trôi thong dong. Đây là giây phút ta có thể mỉm cười để cảm nhận sự sống bắt đầu vào ngày mới. Từng con đường sờ sờ trước mắt, biết bao giọt nắng miên viễn đều khiến tôi thu mình nơi chốn vắng. Nắng vàng cũng là khoảnh khắc đẹp nhất. Hoa lá cỏ cây hay viên sỏi đều chứa đựng sự mầu nhiệm tuyệt vời trong ấy.
Với tôi mọi thứ không thể thiếu đi những người bạn tâm giao chí cốt chân tình. Bạn có thể ngồi xuống trong giây lát để nhìn mây bay, sương buông hay nắng sớm về trong chén trà. Mỗi khi mệt nhoài, chúng ta tập ngồi cho thật bình yên rồi trở về hơi thở ý thức. Khổ đau và Hạnh phúc luôn hiện hữu ở nơi mỗi người, chỉ cần ta nhận diện khổ đau và biết chuyển hóa nỗi buồn phiền thành nguồn an lạc có ích vì đau khổ vốn là chất liệu của hạnh phúc, của thương yêu.
Nói về mẹ là cả tiếng nói thiêng liêng, là nguồn sống trải dài trên mỗi bước chân. Tình yêu của mẹ là cả bầu trời đầy ánh sao. Nếu ai vẫn còn bên mẹ là một may mắn lớn trong đời, cả cuộc đời mẹ luôn lặn lội hao mòn để tìm ra ánh nắng mùa xuân và hãy nhìn lại mẹ thật kỹ để biết rằng mình đang diễm phúc trên vòng tay che chở ấy. Có lần tôi đã nhắc thầm, giây phút đẹp nhất là mẹ vẫn đang hiện hữu như cánh sen thơm giữa đồng nội quê nhà.
Yêu thương là một nghệ thuật sống đầy đủ của một con người. Nếu ta chú tâm vào lớp vỏ ngoài của thân cây, thì ta dễ nhận ra một điều là cái vỏ đó đang nhiệm vụ bảo vệ cho toàn thân cây không bị ký sinh trùng gây hại. Cũng như khi ai đó đã làm chúng ta tức giận buồn phiền thì ta hãy nhìn đối tượng ấy như một cơ hội thực tập soi sáng nội tâm mình.
Trở về với hơi thở nhiệm mầu để chăm sóc cơn giận là lúc ta có mặt đầu tiên của giây phút hiện tại, biểu hiện ra sự tươi mát bình thản và im lặng, từ đó cánh cửa bình an sẽ mở dần, niềm vui mà ta từng mơ ước sẽ bắt đầu một cuộc sống hiền hòa.
Hằng ngày chúng ta nên trân trọng thời gian cho nhau. Và ta cần phải nuôi dưỡng chiều sâu tâm hồn cho tình thương luôn có mặt. Thức dậy ta nên làm mới thân tâm, chế tác hạnh phúc để con đường thương yêu thêm rộng lớn. “Lắng lòng nghe lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm”. Nghe chuông trong ý thức đó bạn sẽ cảm thấy cuộc sống bao la như mây trời thảnh thơi, không một chút buộc ràng. Đó cũng là một cách để thương, thương mình và người!

Kinh Tâm Thích Pháp Bảo